![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Khi tôi kể ra câu chuyện này, hẳn có người sẽ cho rằng tôi đang vạch áo cho người xem lưng. Tôi đã ghen tỵ với vợ mình vì mẹ tôi yêu thương cô ấy một cách quá đáng, cho tới khi tôi biết một bí mật bất ngờ và cảm động đằng sau những hành xử “ngược đời” của mẹ. ![]() Và đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ lại yêu thương Ánh đến như vậy. Có thể vì mẹ cảm thấy có lỗi. Có thể vì mẹ mong ước có một cô con gái. Tôi năm nay 27 tuổi, là kiến trúc sư của một công ty danh tiếng. Vợ tôi 26 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang. Tiền lương của vợ chồng tôi chẳng mấy khi phải dùng đến bởi chỉ riêng tiền thưởng cũng đã đủ chi tiêu. Vì vậy, cuộc sống của gia đình tôi khá dư giả. Trước khi lấy Ánh, tôi cũng như nhiều chàng trai khác, nơm nớp lo sợ cuộc đấu tranh giữa mẹ chồng và nàng dâu bởi sự xuất hiện thêm một “người đàn bà thứ hai” bao giờ cũng rắc rối và kéo về những phiền toái. Thú thật, tôi cũng sợ mẹ và cô ấy không hợp nhau. Tôi là con một, được bố mẹ cưng chiều như cậu ấm, là niềm hi vọng và cả dòng họ. Thêm vào đó, vợ tôi lại là một nhà thiết kế thời trang nên cô ấy ăn mặc khá “khác thường”, tôi sợ mẹ sẽ khó ưa. Bởi gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu mực, có truyền thống gia phong nền nếp. Thế nhưng, chuyện không ngờ tới là bao nhiêu lo lắng đó của tôi đều trở nên vô ích. Trái lại, tôi còn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác kể từ khi Ánh về làm dâu nhà tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nho nhã, trước đây mẹ cũng từng tâm sự với tôi rằng bà thích những cô gái ăn mặc giản dị, dịu dàng, ý tứ, không thích những cô nàng lòe loẹt xanh đỏ. Thế mà từ ngày Ánh về đây, mẹ tôi thay đổi hẳn. Tôi cứ ngỡ như Ánh bỏ thuốc mê mẹ tôi vậy. Không những mẹ không phản đối kiểu ăn mặc thời thượng của cô ấy mà mẹ còn cổ xúy, hết lời khen ngợi cô ấy biết cách ăn mặc, biết cách phối màu. Cuối tuần, họ còn hẹn hò với nhau đi mua sắm, mẹ nhờ cô ấy chọn quần áo cho, đem về nhà, hai mẹ con cứ tíu ta tít tít, thử rồi ngắm rồi khen ngợi nhau. Tôi và bố cứ cuối tuần là lại cô đơn, vì mẹ cứ quấn lấy vợ tôi mãi. Song chuyện đó cũng không có vấn đề gì. Với tôi, điều đó như bớt đi một nỗi lo lớn về một cuộc đấu tranh ngầm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chính vì thế mà tôi đã thấy mình lo hão. Dần dà, tôi cũng quen với phong cách ăn mặc mới của mẹ, nhưng cũng từ đó, tôi chứng kiến những thay đổi của mẹ, sự quan tâm một cách khó hiểu và thái quá với vợ tôi, không ít lần làm tôi cảm thấy khó chịu và ghen tỵ. Tôi lấy làm khó nghĩ vì mẹ tôi chiều chuộng Ánh một cách quá mức. Không phải vì tôi xấu tính mà đi ghen ghét vớ vẩn với vợ mình, song tôi cảm thấy có điều gì đó thật khó hiểu ở mẹ. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, tối mới về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Tôi thấy những nàng dâu khác thường dậy sớm đi mua thức ăn về chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho cả nhà. Còn mẹ tôi, lấy lí do vì công việc của vợ vất vả, nên bắt cô ấy ngủ thêm cho đến khi mẹ chuẩn bị xong bữa sáng. Có hôm, Ánh đòi dậy sớm đi chợ nhưng mẹ cũng một mực bắt cô ấy ngủ thêm để còn lấy sức đi làm. Ngày nào mẹ cũng lấy cớ đi bộ buổi sáng rồi tiện thể xách làn đi chợ luôn. Thế cũng được, nhưng phải để việc nấu nướng cho con dâu chứ, dù sao mẹ tôi cũng đã nhiều tuổi, nên cần được nghỉ ngơi, phụng dưỡng mới phải. Nhiều lúc thấy vợ nằm bên cạnh mình, ngủ tới giờ ăn sáng, tôi mỉm cười chợt nghĩ, mẹ mình thật là hay, thế mà trước đây, tôi đòi ngủ nướng thêm một tý cũng nhất quyết không cho, bắt tôi dậy sớm tập thể dục, từ ngày lấy vợ, tôi cứ được ngủ thật đã đến giờ đi làm. Ánh về làm dâu nhà tôi, chẳng mấy khi phải đụng tay đụng chân việc gì. Chỉ thi thoảng cuối tuần, mới vào bếp phụ mẹ nhặt rau, làm những việc lặt vặt. Tôi nghĩ, kiểu chiều con dâu như mẹ cũng chỉ có một trên đời. Cứ như mẹ sợ cô ấy sướt da tay hay đứt mấy sợi tóc mà thường tranh phần việc nhà của cô ấy. Nhiều lần vợ tôi cũng cảm thấy khó xử trước những hành động đó của mẹ. Nói ra lại sợ làm mẹ tôi buồn lòng. Ngày xưa, khi tôi đi làm về thường được mẹ rót cho cốc nước mát, rồi hỏi han đủ thứ chuyện. Còn từ khi có Ánh, mẹ chỉ quan tâm hỏi han cô ấy, công việc có vất vả mệt nhọc lắm không, có chuyện gì thú vị không? Tôi bảo mẹ thiên vị quá, song mẹ tôi chỉ cười và bảo: “Cha bố nhà anh, đi ghen tỵ với vợ hử?” Nhưng thú thật là tôi cũng có chút ghen tỵ trong lòng. Bởi là con một, được mẹ chiều chuộng quan tâm từng tý, nay không được như thế, mà ngày nào cũng chứng kiến cảnh mẹ tôi với con dâu quấn quýt vui vẻ mà tôi như có cảm giác bị cho ra rìa. Mẹ tôi săn sóc vợ tôi cứ như là cô công chúa nhỏ bé bỏng của mẹ vậy. Mẹ đi đâu vừa về nhà là đã hỏi vợ tôi đang làm gì, giả thử cô ấy có đang nấu cơm thì mẹ cũng xắn tay vào nấu với Ánh. Cô ấy mà đứt tay một tý là mẹ đã lo lắng đến phát sốt. Cô ấy mà có sụt sịt thì mẹ vội vã đi mua thuốc ngay. Lẽ ra những việc đó là của tôi, công việc của một người chồng mẫu mực. Thế mà mẹ cứ tranh phần làm tôi thấy khó chịu. Tôi cứ như người thừa. Nếu mà tôi nói ra với vợ như vậy, thì tôi không còn mặt mũi của một thằng đàn ông. Thế nên tôi cứ thi thoảng ấm ức trong lòng. Nhưng cũng chỉ ấm ức một tý thôi, dẫu sao cũng thật may mắn vì mẹ tôi rất yêu thương vợ tôi. Tôi biết mẹ thương Ánh vì mẹ đẻ của cô ấy mất sớm, nên mẹ muốn bù đắp những tình cảm thiêng liêng cho cô ấy. Song có thể vì quá thương mà những hành động của mẹ hơi quá đà, đến nỗi hàng xóm cũng lời ra tiếng vào vì cái sự chiều con dâu của mẹ. Song mẹ đều làm ngơ trước những lời đàm tiếu. Nhiều lúc, Ánh nói với tôi rằng muốn được thể hiện làm một cô con dâu đảm đang cũng khó có cơ hội. Thế là cô ấy chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ tôi. Nhưng cô ấy cũng rất vui vì có mẹ bầu bạn, tỉ tê tâm sự những câu chuyện bí mật của phụ nữ. Đêm nào, hai mẹ con cũng lục tục dưới nhà, trò chuyện đến khuya. Từ khi Ánh làm dâu, nhà tôi trở nên vui vẻ hẳn. Nhưng tôi ghen tỵ với mẹ, vì dường như vợ tôi ở bên cạnh mẹ nhiều hơn là ở bên cạnh chồng. Những quan tâm thái quá của mẹ dành cho nàng dâu, có đôi lúc cũng phiền hà đến cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, trong sự khó chịu xen lẫn chút ganh tỵ của tôi nếu như không có một buổi chiều cuối tuần, mẹ và vợ tôi đi chơi, để tôi ở nhà một mình. Buồn buồn, sau khi ngoai tinh voi hang xom tôi sang nhà bố vợ chơi và tâm sự với bố chuyện mẹ và nàng dâu. Bố bật cười và kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện khiến tôi vỡ lẽ được vì sao mẹ lại đối xử với Ánh như vậy. Ngày xưa, mẹ tôi và người mẹ quá cố của vợ tôi là bạn học rất thân thiết với nhau. Hai người dường như không có bí mật gì với nhau cả, đều có chung những sở thích. Họ đều thích thơ của Pushkin và có lẽ vì thế mà mẫu người đàn ông của họ cũng giống nhau. Bố của tôi lúc bấy giờ là một thầy giáo ngữ văn, mọi người vẫn thường gọi là thầy Thành. Mẹ vợ tôi là sinh viên sư phạm khoa Sử mới tốt nghiệp. Bố tôi và mẹ vợ tôi đã nảy sinh tình cảm trong những ngày lên giảng đường. Họ đã ước hẹn với nhau khi nào mẹ Ánh ra trường, ổn định công việc sẽ cưới nhau. Chuyện đó mẹ tôi cũng được mẹ Ánh tâm sự. Nhưng mẹ của Ánh lúc bấy giờ không biết rằng, đã từ lâu mẹ tôi cũng thầm yêu trộm mến thầy Thành. Năm 1972, mẹ của Ánh phải lên đường vào Nam cho một chiến dịch. Không hiểu vì thất lạc chiến tranh, hay vì sai sót mà người ta đã điện báo cho người nhà của mẹ vợ tôi rằng bà đã hi sinh. Bố tôi ngày đó cũng đã hết sức đau buồn và suy sụp boi tinh yeu của bố dành cho cô ấy rất đậm sâu. Nhưng mẹ đã luôn bên cạnh, động viên và an ủi bố. Rồi bố cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ về mẹ của Ánh, và hai người đã kết hôn với nhau, một đám cưới giản dị với sự ủng hộ của hai bên gia đình. Họ đã yêu thương nhau và kết quả của tinh yeu đó là sinh ra tôi trong niềm vui sướng hân hoan của mọi người. Nhưng cũng đúng ngày vui đó, mẹ của Ánh trở về trong sự ngạc nhiên của nhiều người, của bố mẹ tôi, bà trở về trong niềm vui sướng như vỡ òa của gia đình mẹ Ánh và trong nỗi khó xử của bố mẹ tôi. Nhưng mẹ của Ánh là một người phụ nữ sâu sắc. Bà đã đến gặp bố mẹ tôi, chúc mừng hạnh phúc và chúc mừng vì mẹ đã hạ sinh ra một bé trai kháu khỉnh là tôi. Rồi từ đó, mẹ của Ánh cũng ít liên lạc với bố mẹ tôi. Bẵng đi một thời gian, mẹ tôi nghe nói cô ấy đã lấy chồng và sinh được một cô con gái. Nhưng điều mà mẹ tôi không ngờ rằng tôi đã yêu một cô gái, và cô gái đó giống y hệt người bạn năm xưa của mẹ. Mẹ đã đi tìm hiểu một mình và phát hiện ra rằng Ánh chính là con gái của bạn mình, là mối tình đầu của bố tôi bây giờ. Mẹ đã giấu kín chuyện này. Và đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ lại yêu thương Ánh đến như vậy. Có thể vì mẹ cảm thấy có lỗi. Có thể vì mẹ mong ước có một cô con gái. Nhưng dù sao, khi nghe được câu chuyện này từ bố vợ, lòng tôi bỗng nhiên nhẹ nhõm, tôi mỉm cười và có lẽ từ nay tôi không nên ghen tỵ với vợ nữa, tôi phải yêu thương cô ấy và quan tâm mẹ mình nhiều hơn nữa, bởi đó là “hai người đàn bà” quan trọng nhất của cuộc đời tôi. |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|